Thân thế và thuở thiếu thời Vương Cảnh Sùng

Vương Cảnh Sùng chào đời vào năm 847 dưới triều vua Tuyên Tông nhà Đường. Khi đó tổ phụ của ông là Vương Nguyên Quỳ còn đang giữ chức Tiết độ sứ ở Thành Đức. Vương Nguyên Quỳ lấy công chúa Phổ An nhà Đường[2], có được 2 người con, trưởng là Thiệu Đỉnh, thứ là Thiệu Ý. Vương Cảnh Sùng là con trai thứ hai của Vương Thiệu Đỉnh, trên ông còn có một người anh là Vương Cảnh Dận, nhưng Cảnh Dận lại là con vợ thứ còn Cảnh Sùng do chính thất sinh ra, vì thế giữ quyền kế tục.

Năm 855, Vương Thiệu Đỉnh lên thay Vương Nguyên Quỳ. Năm 857, Vương Thiệu Đỉnh qua đời[2], vì khi đó Vương Cảnh Sùng mới có 10 tuổi nên quân trung ủng hộ Vương Thiệu Ý lên làm Tiết độ sứ, được sự công nhận của chính quyền trung ương[3].

Dưới thời Vương Thiệu Ý, Vương Cảnh Sùng được phong làm Trấn châu đại đô đốc phủ tả tư mã, Tri phủ sự, Đô tri binh mã sử. Năm 866, Thiệu Ý bệnh nặng, bèn gọi Cảnh Sùng đến mà dặn rằng

Người anh đã mất của tao khi trước thấy mày còn trẻ tuổi, nên giao binh quyền và chính sự cho tao. Nay thì mày đã trưởng thành, có thể giao lại quân chánh cho. Về sau phải biết nỗ lực cố gắng, trên trung với triều đình, dưới kết giao với lân bang, không làm đổ cơ nghiệp của vong huynh. Như thế là công của mày đó[4].